Chiêu độc của nàng dâu khiến cho mẹ chồng “chạy mất dép”

Và cơ hội “trả thù” mẹ chồng đã đến khi Phương có thai. Kể từ lúc đó, mẹ chồng Phương cũng thay đổi thái độ với cô. Nhưng những gì bà nói suốt 3 năm qua thì Phương không thể quên. Tình cảm không thể nào hàn gắn bởi những xích mích của 3 năm qua tích tụ lại.

Biết vậy nên ngay khi về nhà chồng, Lan rất ý nhị và luôn tâm niệm giữ bình tĩnh, tránh to tiếng trong mọi tình huống. Thế nhưng đúng như mọi người nói, càng sống với mẹ chồng cô càng thấy bí bách, ngạt thở. Mỗi lần tức mình và ấm ức cô cũng định “xả” luôn nhưng kinh nghiệm cho thấy cô càng nói, càng thanh minh thì càng bị mẹ chồng xỉa xói, nghi ngờ, thậm chí còn bị cho là “hỗn láo”, “không có học thức”. Cô có trút giận lên chồng thì anh đều gạt đi. “Mẹ không đến nỗi thế đâu, em cứ nghĩ quá cho bà!”.

Ngay lúc nghe chồng bênh mẹ như vậy, Lan chỉ biết khóc bởi cảm giác cô đơn. Nhưng khi trấn tĩnh lại, cô hiểu rằng, anh nói như vậy cũng bởi mẹ chồng cô khi có con trai ở nhà thì bà không bao giờ to tiếng với . Thế nhưng chồng cô chỉ cần bước chân khỏi cửa là dường như tình cảm trong mẹ chồng với bị đảo lộn toàn bộ. Thế là bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng, cô đều cố gắng kìm lại và tự nhủ “mình phải có cách khác, chứ không thể để tình huống thế này mãi được!”.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi chồng Lan đi công tác xa nhà vài tháng, thấy ở nhà với mẹ chồng buồn quá, cô xin phép mẹ chồng về ngoại. Thế nhưng mới được có vài ngày đã thấy mẹ chồng cô gọi điện cho mẹ đẻ than vãn chuyện con dâu ở nhà ngoại quá nhiều, rằng việc nhà chồng thì đầy ra mà cứ ở bên ngoại. Điều đó khiến cô tức tốc trở về nhà trong sự tức giận ghê gớm. Nhưng lần này, không tỏ ra tức giận, Lan bình thản trở về nhà, gặp mẹ chồng cô nói “con đã về rồi này mẹ!”. Chỉ trực có thế là mẹ chồng cô lao vào: “Con gái con nứa, lấy chồng thì phải theo chồng. Chồng đi vắng là cũng tót về nhà ngoại ở luôn. Một năm người ta chỉ nên về ngoại một lần vào dịp lễ tết là đủ rồi. Thông gia thì cũng phải biết điều chứ. Về nhà với nhau thì chắc cũng chỉ buôn chuyện nói xấu nhà chồng. Dâu nào chẳng thế!”. Đang thao thao bất tuyệt, bỗng mẹ chồng Lan khựng lại.

“Cô làm cái gì thế? ghi âm à?”. Lan bình thản: “Vâng ạ, con nghĩ mẹ cũng có con gái, con gái mẹ cũng hay về nhà. Hẳn là thông gia của mẹ không thích nghe những lời này. Vậy nên con nghĩ mẹ nên thận trọng trước khi nói!”. Lúc này mẹ chồng cô hoảng sợ thật sự.

Và cũng kể từ đó, bà không còn lớn tiếng “bất cần đời” với con dâu nữa. Bà luôn sợ trong lúc mình không kiềm chế sẽ bị con dâu “lập vi bằng”. Với cách làm này, Lan đã dần trị sửa được cách nói không hay của mẹ chồng, khiến bà trở nên thận trọng hơn. Mâu thuẫn từ đó cũng không còn nhiều bởi cả hai luôn thận trọng mỗi lời khi định “đối thoại” với nhau.

Cũng cảnh về làm dâu với mẹ chồng khó tính, Thùy Phương (Ninh Bình) lại chọn cách hành xử khác để “dằn mặt” mẹ chồng sau khi bị bà nhiều năm đay nghiến về việc “đã lười lại còn vô dụng” để ý chỉ chuyện chị mãi không có con. Lấy nhau 3 năm chưa có con là 3 năm ấy Phương bị mẹ chồng ra soi vào xét và luôn bóng gió mỉa mai. Tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay Phương nhưng cô luôn bị bà phàn nàn là “kẻ lười biếng”. Và cứ hễ gặp một đứa trẻ là bà lại thở dài rằng “nhà người ta tốt số có con dâu biết đẻ”. Mỗi lần nghe vậy Phương rất đau lòng.

Và cơ hội “trả thù” mẹ chồng đã đến khi Phương có thai. Kể từ lúc đó, mẹ chồng Phương cũng thay đổi thái độ với cô. Nhưng những gì bà nói suốt 3 năm qua thì Phương không thể quên. Tình cảm mẹ chồng không thể nào hàn gắn bởi những xích mích của 3 năm qua tích tụ lại.

Lên kế hoạch thực hiện, ngay khi cháu vừa ra đời, Phương đã nhất quyết không cho bà bế. Cô dùng mọi lý do để “ly tán” bà cháu. Mẹ chồng Phương chỉ duy nhất được chạm vào cháu trai khi chồng cô có mặt. Phương cũng lên kế hoạch thuê giúp việc. Mọi việc cá nhân cô không nhờ tới mẹ chồng. Rồi khi con lớn một chút, không cần đến giúp việc nữa thì mọi việc trong nhà Phương cũng tự tay làm hết. Bà làm được việc gì thì làm, cô không bao giờ nhờ. Khi thấy con dâu vất vả, mẹ chồng Phương có ý muốn giúp nhưng cô tỏ ra “không cần”. Chăm con, có rất nhiều việc phải làm nhưng Phương nhất quyết không để bà đụng tay. Bé cháu bà không được đụng tới, việc nhà cũng không đến tay bà. Cứ thế mẹ chồng Phương cảm thấy chán nản. Rồi lời ra tiếng vào hàng xóm dị nghị khiến mẹ chồng cô không thể nào chịu nổi. Được một thời gian, mẹ chồng cô đòi về quê. Phương hiểu, kế hoạch của cô đã thành công.

Mẹ chồng nàng dâu luôn là một mối quan hệ đầy nhạy cảm. Chỉ cần thiếu một chút khéo léo trong cư xử có thể khiến hai bên hiểu nhầm dẫn đến những mâu thuẫn ngày càng leo thang. “Trả thù nhau” chưa bao giờ là một cách hay. Mối quan hệ sẽ chỉ trở nên tốt đẹp nếu cả hai biết nhìn lại về nhau để cùng “lùi đi một bước” ở vị trí của mình.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *