Tâm sự rất thú vị của ông chồng “sợ gì mà không nể vợ”

Vợ tôi là quản gia chính hiệu, cắt đặt người nào vào việc nấy đều răm rắp, cô ấy nói không sai nên tôi chẳng cãi được, vợ chồng tương kính như tân, mà cung kính chi bằng tuân lệnh.

Vợ tôi chỉ cần thở dài, đưa mắt nhìn cái vòi nước đang tậm tịt là ngay hôm sau vòi nước được chồng cô ấy sửa xong xuôi. Và chỉ cần siêu nhân chẹp miệng, liếc cái sân bẩn, là lập tức đứa con lớn của chúng tôi nhảy chân sáo ra lấy chổi cọ, quét bay quét biến đám rác.

Chỉ cần vợ tôi gọi tên và chỉ tay, ngay sau đó túi rác bốc hơi bởi đứa nhỏ nhất nhà, chẳng biết mẹ nó phù phép thế nào, mà mang vứt rác là một sở thích từ hồi nó biết đi đến giờ.

Có dạo, vợ tôi làm một lúc hai công ty, hai lần cô ấy nghỉ đẻ, ngoài tiền bảo hiểm xã hội trả qua công ty chính thức, thì vợ tôi vẫn hưởng nguyên lương, thưởng của nơi mà cô ấy làm thêm.

Con vừa đủ tháng vợ tôi đã tự tìm niềm vui trong công việc, chẳng có ông bà nào hỗ trợ, chỉ một mình nhưng cô ấy chờ con ngủ thì làm, có khi cô ấy lại ngồi khoanh chân, đặt con nằm trên đó và lách cách đánh máy tính.

Khi con lớn hơn chút thường vợ tôi tranh thủ buổi tối, lúc tôi chơi với con, hoặc vào cuối tuần thì làm sổ sách cho người ta, thậm chí cô ấy còn tự xoay sở, vừa ngồi trông con vừa làm.

Vợ tôi nhanh nhẹn có tiếng, tối toàn vừa làm việc vừa xem đứa lớn ngồi cạnh học bài có cần hỏi han gì không. Có khi cô ấy rảnh, vừa thêu tranh, khâu gối, vừa dạy bọn trẻ học tiếng Anh.

Vợ tôi vẫn hay vừa nấu cơm tối vừa hát cho vui cửa vui nhà, vừa trợn mắt giám sát đứa lớn tắm táp cho đứa bé. Cứ lúc nào gọi điện cho mẹ đẻ, ít cũng phải mười lăm phút, cô ấy lại kết hợp lau cầu thang, lau bàn ghế những chỗ cao mà bọn trẻ lau không tới, để tập thể dục luôn. Đã thế vợ tôi còn không quên nghển cổ ngó xem thằng con rửa bát có sạch không, vậy đấy vợ tôi không để lãng phí công lực bao giờ.

Ban ngày con đã lau nhà, nhưng buổi tối vợ tôi thường cẩn thận lau lại lần nữa, cô ấy lau nhà bằng chân, vừa một tay đánh răng, một tay chỉ trỏ nhắc thằng con mắc màn trước lúc đi ngủ.

Đi đâu phải chờ đợi cô ấy cũng mang theo khi thì sách khi thì cuốn sổ tay để ghi chép, lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo, làm gì đầu óc vợ tôi cũng tính toán để thuận tiện, một công đôi ba việc.

Nghe qua thì tưởng như cô ấy phải làm rất nhiều, nhưng trên thực tế thì vợ tôi chỉ làm mẫu, sau đó thì quản lý chỉ đạo “nhân viên” làm là chính. Siêu nhân nên chỉ tự tay làm những việc yêu cầu kỹ năng tỉ mỉ hơn chút, và làm những việc mà cô ấy thích. Dù vẫn ngủ đủ tám tiếng như ai, nhưng vợ tôi luôn có thời gian để lướt mạng, xem phim giải trí, đi dạo mỗi ngày và còn có thể thêu thùa may vá, vốn là thú vui từ thời con gái.

Vợ tôi là quản gia chính hiệu, cắt đặt người nào vào việc nấy đều răm rắp, cô ấy nói không sai nên tôi chẳng cãi được, vợ chồng tương kính như tân, mà cung kính chi bằng tuân lệnh.

Có hôm nông nhàn, hai vợ chồng đang ngồi mạn đàm về tình hình chính trị thế giới và kinh tế bất động sản, giá rổ vàng bạc trồi sụt… Cô ấy chuyển phắt sang việc “bố của ông anh rể đang nằm viện, bao giờ xuống thăm?”. Tôi chưa kịp xử lý xong chuỗi dữ liệu cô ấy đã đột ngột thắc mắc: “Con của chị gái anh hàng xóm cưới, mình không đi được thì mừng bao nhiêu?”. Tôi bị đơ, ngơ mất chục giây vì thông tin bị ồn ứ, quá tải.

Nhìn cô ấy đảm đang nhiều việc cùng lúc, như là có ba đầu, sáu tay, tôi bỗng rùng mình nghĩ cảnh vợ mà có ý định đánh đế chế thì hẳn sẽ bá đạo, lên đời ba siêu tốc, vì ắt hẳn cô ấy có thể vừa câu voi, vừa lùa hươu, lại còn tranh thủ chặt gỗ nữa… Tôi dẫu là cao thủ bộ môn này cũng sẽ sớm giơ cờ trắng xin hàng, giống như tôi vẫn nhận với vợ, em về nhất đi, để anh phần nhì.

Rốt cuộc nhiều bọn ghen tị, cứ kích bác bảo tôi hẳn sẽ trường sinh bất lão vì sợ vợ. Tôi khiêm tốn cười: “Đúng đấy, chí ít thì cánh phụ nữ, họ vẫn làm được những việc mà đàn ông không tài nào kham nổi”. Mà phàm đã là siêu nhân thì nhiều người nể sợ chứ chẳng phải mình tôi, vậy thì sợ gì mà không nể?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *