Chồng ơi, mình làm BẠN NHẬU của nhau anh nhé!

Rồi chẳng biết vì men rượu hay sao mà tôi thiếp đi từ lúc nào không hay, sáng mai tỉnh dậy thì chồng đã đi làm mất rồi. Tôi lại tất tả dọn dẹp nhà cửa rồi đi đón con, chờ tín hiệu tốt từ chồng.

Tôi lấy chồng 3 năm nay, mới sinh được gần 1 tuổi mà chồng cứ đi tối ngày, chẳng quan tâm gì đến vợ con. Trước khi , chồng tôi nổi tiếng là ăn chơi, hay tụ tập mấy quán bar, bia bọt suốt ngày. Từ khi quen tôi anh mới thay đổi, tu chí làm ăn hơn. Cũng chính vì thế mà mẹ anh thương tôi chẳng khác gì con đẻ.

Thế mà chẳng hiểu sao khi tôi được 4 tháng, anh lại ngựa quen đường cũ. Cả ngày 8h ở cơ quan thì thôi chứ tan làm là anh theo bạn đi chơi bời nhậu nhẹt đến nửa đêm mới về, hôm nào cũng say bí tỉ, loạng choạng bước vào nhà. Hiếm hoi lắm mới được một hôm anh về nhà ăn cơm đúng bữa. Chắc do có mẹ anh ở đây chăm từ khi biết tôi có thai đến giờ rồi nên anh đùn đẩy hết trách nhiệm cho mẹ.

Ban đầu, tôi giận anh lắm. Suy nghĩ nhiều đến mức suýt nữa còn bị trầm cảm. Tôi có nói thế nào anh cũng không chịu nghe. Có chăng chỉ đỡ được 1,2 hôm rồi đâu lại về đấy hết. Lâu dần, tôi để mặc cho anh muốn đi đâu, làm gì cũng được. Tôi chẳng buồn hỏi han hay quản lý anh làm gì nữa bởi vác cái bụng chềnh ềnh trên người đã đủ mệt lắm rồi.
Tưởng rằng thấy vợ thay đổi thái độ như thế chồng tôi sẽ tự thấy hối lỗi mà sửa đổi nhưng nào ngờ anh càng đi nhiều hơn bởi không bị ai quản lý. Khi con được gần 1 tuổi, tôi quyết định buông xuôi mà về nhà mẹ đẻ, mặc xác cái ông chồng hư thân mất nết ấy.

Một tối, tôi đang lim dim ngủ thì có điện thoại của Thắng – bạn thân chồng tôi:

– Em ơi, thằng Quang say quá, chả biết đi đứng thế nào tông vào vỉa hè bị chảy máu đầu. Giờ bọn anh đưa nó vào viện, em vào ngay nhé.

Tôi ba chân bốn cẳng mang con sang gửi nhà chị chồng ở gần đó để vào viện xem sao. May là anh chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Nhưng suốt hai ngày anh phải nằm viện để theo dõi thêm tình hình thì chẳng có lấy một người bạn trên bàn nhậu nào của anh xuất hiện để hỏi han. Thấy thế, tôi góp ý với chồng thì anh cũng chỉ im chứ chẳng nói gì.

Rồi một lần tôi đọc trên mạng có bài: Cách trị chồng sâu rượu. Ngẫm tôi mới thấy đúng là nếu mình muốn lái chồng theo hướng của mình thì rất khó bởi các ông ý mấy chục tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định hoàn toàn mới mà tôi chưa áp dụng bao giờ.

5 chiều, tôi gọi cho chồng:
– Anh sắp đi làm về chưa? Tối nay về sớm nhé, ở nhà có vụ này hay ho lắm.

Thấy chồng cứ ậm ừ, tôi lấn tới luôn, dở giọng mè nheo ra xem có tác dụng không:
– Đi mà chồng yêu. Nhớ về nhé, em có điều bất ngờ cho anh đấy.

Tắt máy, tôi bắt tay vào thực hiện mọi việc ổn thỏa hết, chỉ đợi chồng về nữa thôi.

Chồng tôi bước vào nhà thấy bao nhiêu đồ nhậu rồi mấy chai rượu sịn được để sẵn trên bàn thì tròn mắt hỏi tôi:
– Ơ, vợ ơi, hôm nay, nhà mình có khách à?
– Không, chỉ có hai vợ chồng mình thôi. Con em gửi nhà chị Chinh rồi.
– Thế sao em bày nhiều đồ nhậu thế kia?
– Thì hôm nay em cũng muốn uống xem sao. Trước đây, em cũng là một “tay nhậu cừ khôi” đấy. Anh quên rồi à?

Thế là tối ấy, hết chén này đến chén khác được nâng lên. Tôi cứ giả vờ uống rồi lại đổ hết vào cái tô canh ngay cạnh.

Thấy đã đến tầm say rồi, tôi gục luôn tại trận để chồng đưa vào giường.
– Em khát nước quá.

Chồng tôi chạy lại lấy nước thì thấy ngay một tờ giấy đã được tôi để sẵn trên bàn. Mắt nhắm mắt mở, tôi cố theo dõi xem phản ứng của anh như thế nào. Nội dung bức thư ấy tôi cũng viết dài lắm nhưng đại loại có đoạn quan trọng nhất là:
– Anh đừng suốt ngày ra ngoài nhậu nhẹt mà bỏ mặc vợ con nữa. Lúc anh bị tai nạn, nhập viện thì có ông nào vào thăm hay hỏi han anh lấy nửa câu không? chỉ có vợ anh là người luôn ở bên cạnh lúc anh cần thôi. Em không cấm anh tụ tập bạn bè nhưng phải có chừng mực. Không có người nào vừa nấu cho anh ăn lại vừa dọn dẹp như em đâu. Em vừa làm vợ anh nhưng cũng có thể làm của anh luôn. Anh quên là lúc trước mình quen nhau trong lần đi ăn cưới cái Hà, anh bị em chuốc cho say gần chết à. Anh phải nhớ rằng, thằng đàn ông tốt sẽ không để vợ mình phải buồn…

Thấy chồng cứ đứng đó chăm chú đọc, mặt bần thần mà tôi buồn cười không chịu được nhưng vẫn phải cố nín nhịn. 5 phút sau lại thấy chồng ngồi xuống cạnh giường rồi cúi xuống ôm tôi, miệng lẩm bẩm:
– Được rồi, từ giờ anh sẽ cố nghe lời em, Heo nái ạ. (Ở nhà chồng hay gọi trêu tôi với biệt danh Heo nái).

Rồi chẳng biết vì men rượu hay sao mà tôi thiếp đi từ lúc nào không hay, sáng mai tỉnh dậy thì chồng đã đi làm mất rồi. Tôi lại tất tả dọn dẹp nhà cửa rồi đi đón con, chờ tín hiệu tốt từ chồng.

Đúng 5h30, tôi đang lúi húi trong bếp rồi chốc chốc lại chạy ra dỗ con thì thấy chồng tay xách, nách mang bao nhiêu đồ ăn vào nhà.
– Ơ, anh làm gì mà mua nhiều thế?
– Nay anh tan làm sớm nên tranh thủ đi siêu thị. Anh mua sẵn để em đỡ phải vất vả đi chợ.

Tôi thấy ngạc nhiên nên mở miệng hỏi chồng theo thói quen:
– Tối nay anh không đi à?
– Ừ, từ giờ anh sẽ chỉ là bạn nhậu với vợ thôi.

Chồng vừa nói vừa chạy lại ôm lấy tôi từ phía sau vẻ mặt nịnh nọt. Dù chẳng biết sẽ được đến lúc nào nhưng trước mắt thấy chồng thay đổi vậy là tôi mừng lắm rồi.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *